Bóng Ma Bến Đò Xưa
Làng Đông Ngạc ven sông Hồng vốn yên bình, nhưng người dân quanh vùng vẫn hay rỉ tai nhau về một bến đò đã bỏ hoang hơn nửa thế kỷ. Người ta gọi đó là bến đò Cửa Sương, nơi từng xảy ra một vụ chìm đò bí ẩn, khiến cả chục mạng người chết oan trong đêm mưa bão. Sau biến cố ấy, bến đò bị bỏ mặc, cỏ dại mọc um tùm, chẳng ai dám bén mảng khi trời sập tối. Người già trong làng thì dặn con cháu:
“Sau chín giờ đêm, chớ dại mà lại gần bến. Nếu nghe tiếng gọi đò thì càng phải bịt tai chạy ngay, kẻo hồn ma lôi xuống sông không kịp kêu.”
Chuyến đêm định mệnh
Năm ấy, Bình – sinh viên trường kiến trúc, về quê ngoại chơi. Cậu vốn gan lỳ, lại chẳng tin ma quỷ. Nghe lũ bạn trong làng thách, Bình quyết định một mình ra bến đò Cửa Sương vào đúng nửa đêm, vừa để chứng tỏ bản lĩnh, vừa quay video đăng mạng.
Đêm trăng mờ, sương từ mặt sông bốc lên dày đặc, lành lạnh như kim châm. Bình bật đèn pin, soi vào lối mòn dẫn xuống bến. Tiếng côn trùng rả rích, thi thoảng lẫn tiếng cú kêu vọng ra từ những cây gạo cổ thụ ven đường. Không khí đặc quánh, ngột ngạt đến mức khó thở.
Khi đặt chân tới bến, Bình nhận ra cái cầu gỗ đã mục rỗng, nghiêng ngả trên mặt nước đen ngòm. Cậu giơ điện thoại quay, cười khẩy:
“Đấy nhé, chả có ma quỷ nào cả. Chỉ toàn mấy ông bà mê tín hù dọa nhau thôi.”
Nhưng ngay lúc ấy, tiếng mái chèo khua nước vang lên từ xa. Lạnh sống lưng, Bình lia đèn pin. Giữa màn sương, một con đò cũ kỹ hiện ra, trôi lững lờ, trên đó là một người đàn bà mặc áo tơi rách nát. Khuôn mặt bà ta bị tóc xõa che lấp, chỉ thấy bàn tay gầy guộc, gân xanh nổi rõ, đang chầm chậm chống sào.
Bà ta cất giọng the thé:
– Cậu… qua đò… không?
Bình thoáng giật mình, nhưng rồi nghĩ chắc ai đó dựng trò hù dọa. Cậu gằn giọng:
– Qua đò gì, ở đây bỏ hoang từ lâu rồi mà?
Người đàn bà ngẩng mặt lên. Dưới ánh trăng lờ nhờ, Bình thấy hốc mắt trống rỗng, máu đen rỉ ra từ hốc mũi, miệng nở nụ cười ngoác tận mang tai. Bà ta lặp lại, giọng vang như từ dưới mồ:
– Qua đò… không…?
Bình toát mồ hôi lạnh. Cậu lùi lại, định quay đầu bỏ chạy thì một bàn tay lạnh buốt từ dưới cầu gỗ bất ngờ chộp lấy cổ chân. Bình hét lên, ngã dúi dụi. Dưới mặt nước, hàng loạt khuôn mặt trắng bệch hiện lên, mắt trợn ngược, miệng phun bọt sủi tăm. Từng cánh tay xám ngắt vươn lên, cố kéo cậu xuống.
Lời nguyền oan hồn
Trong cơn hoảng loạn, Bình nhớ đến lời bà ngoại từng kể: những linh hồn chết đuối năm xưa chính là hành khách chuyến đò định mệnh – một đoàn người đi rước dâu giữa đêm mưa. Đò lật, tất cả bị cuốn đi, chỉ còn xác nổi dạt vào bờ hôm sau. Từ đó, linh hồn họ vất vưởng, đêm nào cũng chèo đò tìm người “qua sông” để thế mạng.
Bình vùng vẫy kịch liệt, tay quờ trúng một khúc gỗ khô bên cầu. Cậu liều mạng vụt xuống mặt nước. Tiếng kêu ai oán vang dậy, những bàn tay dần rút xuống. Con đò cùng người đàn bà kia cũng từ từ tan vào sương mù.
Bình cố gượng đứng dậy, cắm đầu chạy. Khi quay lại, cậu chết lặng: chiếc điện thoại mình vừa dùng để quay đã nằm gọn trên mũi con đò, lập lòe ánh đèn pin như con mắt đỏ. Tiếng mái chèo lại vang vọng: “Qua đò… qua đò…”
Bóng ma bám theo
Từ đêm đó trở đi, Bình trở nên khác lạ. Cậu ít nói, đêm nào cũng ú ớ gào thét, mắt mở trừng trừng như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp. Người trong nhà phải canh gác suốt đêm vì Bình hay vùng chạy ra bến sông, miệng lẩm bẩm: “Cho tôi… qua đò…”
Có lần, bà ngoại đang thắp hương, Bình bất ngờ ngồi bật dậy, giọng the thé như đàn bà:
– Mạng nó… phải trả… nó nợ chuyến đò!
Mọi người hoảng hốt mời thầy cúng về. Thầy trầm ngâm bảo:
– Hồn ma bến Cửa Sương đã ám vào cậu ấy rồi. Muốn giải, phải lập đàn cúng tế ngay bên bến, xin siêu độ cho những vong hồn. Nhưng nhớ… sau lễ, không ai được quay đầu lại, dù nghe tiếng gì đi nữa.
Đêm cúng, cả làng kéo ra bến. Hàng trăm ngọn nến được thả xuống sông, sáng lập lòe như sao trời. Khi tiếng kinh vang vọng, gió bỗng nổi lên ào ạt, mặt sông cuộn sóng, những tiếng khóc than não nề vang dậy. Bình ngã lăn ra, giãy giụa, miệng gào:
– Tha… cho tôi! Tôi không muốn qua đò nữa…
Đúng khoảnh khắc ấy, một bóng trắng từ dưới nước trồi lên, là người đàn bà mái tóc xõa, mắt trống rỗng. Bà ta đưa tay về phía Bình. Thầy cúng vội niệm chú, vung bó nhang đỏ rực, bóng trắng kia gào thét rồi tan vào làn sương mỏng.
Tưởng như mọi chuyện kết thúc, nhưng khi đoàn người rút về, từ phía sau bến vẫn vọng lại một câu hỏi, rợn ngợp màn đêm:
– Có ai… qua đò… không…?
Đến nay, người làng Đông Ngạc vẫn tránh nhắc đến bến Cửa Sương. Bến đò bỏ hoang, nhưng đêm trăng mờ, ai đi ngang cũng nghe tiếng mái chèo khua nước, xen lẫn giọng ai đó rì rầm mời gọi. Người ta tin rằng, chừng nào chưa có ai dám thế mạng, chuyến đò oan hồn ấy sẽ còn neo lại nơi khúc sông ấy… mãi mãi.
Series truyện ma blog nguyễn hoà quân
