Trần nhà và những ước mơ

truyện ngắn nguyễn hoà quân Trần nhà và những ước mơ

Tôi năm nay đã 33 tuổi, 1 vợ, 2 con trai, có nhà và có ô tô. Có vẻ như tôi đã đang sống như ước mơ của tôi cách đây nhiều năm, đang sống như ước mơ của nhiều người.

Tôi có cảm tưởng như những gì mình có đều xuất phát từ những ước mơ. Đó là những giấc mơ thông dụng nhưng có thật. Đó cũng là ước mơ của nhiều người, nhiều người cũng đang cố gắng và phấn đấu từng ngày để có được những thứ tôi đang có.

Từ nhỏ tôi đã sống bằng những ước mơ của mình. Gặt hái thành công từ những ước mơ. Và những ước mơ cũng theo tôi phát triển ngày càng cao hơn. Có lúc, tôi nghĩ như thể mình mơ gì được nấy, vậy mình hãy mơ lơn hơn nữa đí, khao khát nhiều hơn nữa đi, mãnh liệt lên, rồi mình sẽ có thôi, cũng giống như những gì tôi đang có. Có lúc, tôi có niềm tin nhiều như vậy. Vì thế tôi vẫn mơ tiếp, tôi sẽ mơ nữa, và tôi tin mình sẽ đạt được.

Tôi đã mơ những gì?

Giấc mơ lớn đầu tiên và là bước ngoăt cuộc đời tôi, đó chính là cả 2 đứa tôi cùng đỗ đại học. Cách đây đúng 15 năm, sau khi thi đại học xong, về nhà nghỉ ngơi và ngóng đợi. Tôi thường xuyên ra ban công nhà, nghĩ ngợi lung tung, cầu khấn xin ông trời. Tôi mơ rằng tôi và người yêu đều đỗ đại học, chúng tôi sẽ yêu nhau lắm, sẽ được bên nhau như đã từng.

Sau này biết điểm thi và biết kết quả đỗ, giấc mơ đó của tôi thành sự thật. Chúng tôi đỗ cùng 1 trường đại học Hà nội, chỉ khác khoa. Vậy là những điều tôi tưởng tượng về cuộc sống sinh viên sắp tới của 2 đứa, thành sự thật.

Hết gần 5 năm học rồi ra trường, rồi đi làm được 2 năm, chúng tôi về chung 1 nhà. Chúng tôi đi ở thuê trên thành phố Bắc Ninh để thuận tiện cho công việc của vợ, vì vợ đã ổn định công việc trên này.

Chúng tôi đã cưới nhau 1 thời gian khá dài những chưa có bầu. Tôi lại mơ, tôi lai khao khát mình có 1 đứa con. Tôi lại sợ, tôi lo rằng điều đó không thành sự thật được. Nhưng tôi vẫn tưởng tượng, tôi vẫn mơ đến điều đó. Tôi mơ đến những giây phút vỡ oà vì 2 vạch, vì con cất tiếng khóc chào đời, hệt như những gì tôi thường thấy trên phim. Tôi cứ mơ vậy thôi. Chúng tôi cùng nhau cố gắng và chữa trị, và cái duyên đó cũng đến, ông trời vẫn thương tôi. Giấc mơ lớn của tôi lại trở thành sự thật. Ngày biết tin, tôi không quá vui mừng như những gì tôi tưởng tượng, có lẽ vì tôi biết sẽ đến ngày giấc mơ đó là thật. Và nó thật. Chúng tôi có 1 gia đình như mọi người.

Tôi vẫn không ngừng mơ, tôi biết lần này thực sự là 1 giấc mơ lớn, 1 giấc mơ tôi cho rằng mình sẽ mơ mãi đến vài chục năm.

Các bạn biết không, chúng tôi đã chuyển qua bao nhiêu cái nhà trọ. Và ở đâu, tôi cũng nhớ như in cái trần nhà. Không thiếu 1 đêm nào, tôi lại không nhìn trân trân lên trần nhà trước khi ngủ. Trần nhà trọ đối với tôi luôn quen thuộc, từng nơi tôi ở, tôi quên nhiều thứ, nhưng những cái trần nhà thì vẫn nhớ mãi hoa văn của nó. Đó là cái trần nhựa xanh bụi, cái trần nhựa mới, cái trần ánh bạc. Và tôi cũng không bao giờ quên 1 thứ. Tiếng mưa rơi trên những cái trần nhà tôi đó, đều to hơn tiếng mưa bình thường. Nó kêu lộp độp, lộp độp, ầm ầm ào ào.

Tôi không tưởng tượng được cái nhà của chúng tôi sẽ như nào. Những cái khát khao có 1 mái nhà riêng của mình vẫn còn i nguyên, vẫn luôn luôn hiện hữu mỗi ngày. Ngày nào, tôi cũng ngắm cái trần phòng trọ, rồi lại mơ đến ngôi nhà của mình.

Tôi từng nghĩ với mức thu nhập của 2 vợ chồng, tiêu còn hạn hẹp, tiết kiệm thì không có, tôi nghĩ có lẽ đó sẽ là 1 giấc mơ dài hơi.

Nhưng ông trời dường như yêu mền tôi lắm, vẫn 1 lần nữa đáp ứng ước mơ đó. Chúng tôi có nhà thật, sổ đỏ tên 2 vợ chồng thật, thậm chí lại còn là nhà to, nhà cao, ngoài sức tưởng tượng, không bao giờ dám mơ đến. Nhưng đó là sự thật.

Tuy cuộc sống có nhiều biến cố, nhiều khó khăn, nhưng giấc mơ có nhà đó đã thành sự thật. Thật choáng ngợp.

Thực ra, tôi có may mắn không? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi luôn biết ơn. Tôi biết ơn những con người đã giúp những giấc mơ đó của tôi thành sự thật. Dù trong hoàn cảnh như thế nào, thì lòng biết ơn của tôi vẫn còn nguyên đó.

Khi đã có nhà, có vợ có con, có gia đình. Tôi lại bắt đầu có những giấc mơ khác. Lần này rõ ràng hơn, tự tin hơn. Tôi mơ tôi có xe trước 35 tuổi.

Lại 1 lần nữa cơ hội đến và tôi cũng không bỏ qua nó. Tôi quyết tâm mua xe, và tôi có xe thật, những cũng có 1 đống nợ cần giải quyết.

Tôi mua xe sớm quá, mới có 32 đã mua rồi, trước dự định 3 năm.

Đó là 1 cú liều.

Nhưng chỉ có như vậy, tôi mới đạt được ước mong của mình.

Và ngay lúc này đây, tôi lại có giấc mơ khác. Tôi mơ mình được nghỉ hưu sớm, thành đạt và giàu có. Tôi sẽ xây cho mình 1 căn biệt thự, có vườn ở 1 vùng quê. Tôi sống giản dị, không bon chen nữa, giữa thiên nhiên, vườn rau, vườn cây trái. Tôi có làm được không? Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ mơ và khao khát nó.

Đó là mơ, hay là dự định, hay là khát khao động lực làm việc? Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ cứ mơ thôi.

Tôi cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa để phấn đấu, để chiến đấu đạt được những ước mơ. Có như vậy, tôi mới thấy là chính mình. Tôi có tham vật chất không? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi tin, chỉ khi có những ước mơ, chúng ta mới có hành động để đạt được điều đó. Nếu ngay cả mơ mà cũng không làm, thì làm sao có thể đạt được 1 điều gì có ý nghĩa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button